Bài học đầu tiên
* Ngày khai trường nào trong đời khiến ông đến bây giờ vẫn còn ấn tượng?
- Tôi không thể quên được ngày khai trường thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình, đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 1. Hết vỡ lòng, tôi theo gia đình về quê ở Nam định sau một cơn gia biến. Về quê hôm trước thì hôm sau khai giảng. Cha tôi không còn lòng dạ tâm trí đâu sắm sửa cho các con ngày đến trường. Anh trai tôi đưa tôi đi học. Đường làng đầy mùi lúa lên đòng. Cả làng chỉ có một ngôi nhà ngói của ông lý Thuật đã vào Nam, xã dành ngôi nhà ấy cho học sinh lớp 1. Thầy giáo của chúng tôi là thầy Mịch - một du kích xã mới học hết lớp 3. Lớp học thì lộ cộ, anh lớn nhất tên là Hoắc, hơn tôi ít nhất 10 tuổi, tất cả con trai trong lớp đều có những mái đầu kiểu “lợp ngói” - nhà quê không có tôngđơ, cắt tóc bằng kéo lớp nọ xếp tầng lên lớp kia trông như ngói lợp. Cả lớp nhìn tôi như vật lạ vì có một thằng “ở thành” về.
Thầy Mịch đã dạy bài học đầu tiên. Đó là bài tập đọc “Nhớ cờ”. 52 năm rồi mà tôi không thể quên được nội dung bài tập đọc ấy: trong vùng tạm chiếm, có những em bé nhớ cờ Tổ quốc quá, muốn chào cờ mà không cách nào có cờ để chào. Chúng bèn rủ nhau ra sau bức tường của ngôi miếu hoang, dùng gạch non vẽ cờ Tổ quốc, cũng tô đỏ lá cờ, tô vàng ngôi sao năm cánh, và làm lễ chào cờ. Bài học đầu tiên không có một chữ nào về ngày khai trường, cũng không có mùa thu, hương cốm... nhưng chúng tôi không đứa nào bảo đứa nào, sau buổi học mỗi đứa một mẩu gạch non vẽ chi chít những lá cờ lên tường nhà ông lý Thuật. Và đến trưa, cả lớp rủ tôi cùng ra sông câu tôm. Đến chiều về nhà, không biết bằng cách nào tôi đã đánh mất quyển vở và mọc thêm bên hông một cái… giỏ. Sau bài học “Nhớ cờ”, tôi đã bình đẳng với tất cả học trò lớp 1 quê tôi.
* Từng có một bộ tiểu thuyết đồ sộ về tuổi trẻ và mái trường thời đấu tranh giành độc lập (Học phí trả bằng máu), ông rút ra được điều gì từ những nguyên mẫu nhân vật học sinh - sinh viên của mình để gửi gắm đến những học sinh của ngày hôm nay?
- Tôi tin những điều tôi viết về thế hệ học sinh - sinh viên thời đấu tranh giành độc lập dân tộc sẽ không cũ với hôm nay. Tôi đã sống và viết cùng những người trẻ tuổi của cả hai miền Nam - Bắc. Thế hệ ấy đã sản sinh rất nhiều anh hùng và nghệ sĩ. Có những người vừa là nghệ sĩ vừa là anh hùng. Vì bản chất của thế hệ ấy là lãng mạn và quyết liệt.
Tôi nghĩ chúng ta có quyền chờ đợi ở thế hệ học sinh sẽ dự khai trường ngày mai, những công dân mơ mộng và cháy bỏng như thế. Nếu chỉ là kiến thức thì chỉ giúp ích cho cá nhân người sở hữu kiến thức ấy, nhưng kiến thức được tiếp nhận và truyền bá bởi những người trẻ mơ mộng và cháy bỏng thì một quốc gia có quyền hi vọng...
Muốn có SGK tốt nhất thì phải trung thực và khoa học
* Báo chí, công luận, phụ huynh và bản thân học sinh đã kêu ca quá nhiều về những bất cập của nền giáo dục. Với tư cách một nhà văn - công dân, ông có thể không “kêu ca” nữa mà đóng góp một cái gì đó, dù chỉ là một ý kiến cá nhân cho “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” hay không?
- Tất cả phải bắt đầu từ sách giáo khoa (SGK). Không phải ngẫu nhiên mà nước Nhật quan tâm sửa từng chữ trong SGK (tôi chưa bàn đến đúng sai ở chỗ sửa của họ), không phải vô tình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thành lập lại Bộ Tu thư SGK nước Nga để đánh giá lại tất cả SGK lịch sử từ thời Stalin đến nay. Tất cả các nước hiện nay đều cực kỳ nhạy cảm với mỗi thay đổi nhỏ nhất của SGK. Đơn giản vì đó là nơi khẳng định giản dị, chắc chắn và hiệu quả nhất về những giá trị của dân tộc mình.
Muốn có SGK tốt nhất thì phải trung thực và khoa học. Một mình bộ trưởng Bộ GD-ĐT không làm được việc này. Nó cần sự nhận thức và đồng thuận của cả xã hội, thông qua Quốc hội. Quốc hội cần có đạo luật về SGK và cụ thể hóa bằng những con người cụ thể có quyền lực để thực hiện nó. Bài học đầu tiên từ SGK sẽ theo ta đi suốt cuộc đời. Tôi rất thấm thía điều đó, vì đến giờ này tôi vẫn tự hào mình vẫn nhớ và học theo bài tập đọc lớp 1 - “Nhớ cờ”.
* Thế hệ các ông không có điều kiện học hành bài bản, cả vật chất lẫn thời gian đều thiếu, nhưng hầu hết đều thành người. Yếu tố nào trong giáo dục thời ấy đã khiến các ông có khả năng “tự hoàn thiện” dù không được học đầy đủ ở trường?
- Chúng tôi được hưởng một nền giáo dục nói thẳng là lạc hậu, nhưng nền giáo dục ấy vẫn có những hiệu quả nhất định và đã góp phần đào tạo chúng tôi thành người, vì theo tôi, nó có được những yếu tố cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, cả thầy và trò đều tin vào những gì mình đang dạy, đang học; cả xã hội cũng tin vào những gì mà thầy và trò đang dạy nhau trên lớp. Thứ hai, tất cả biến động xã hội - kể cả những xáo trộn từ nền móng như cải cách ruộng đất có thể làm thay đổi đến từng tế bào của nông thôn VN - nhưng lạ thay, lại không làm hoen ố, vẩn đục được tâm hồn con trẻ thời ấy. Thứ ba, trong dòng máu của cả một dân tộc non nớt, chưa trưởng thành - vừa giành độc lập không đầy một năm đã qua chín năm binh lửa - tiềm ẩn một khát khao cháy bỏng: khát khao tri thức.
Với chúng tôi ngày ấy, mỗi ngày đến trường là một ngày đi hội. Chính vì thế những tri thức học được từ thầy và từ sách, dường như không phải được tiếp nhận mà được ngấm qua đường máu. Học được chữ nào, ngày nào thì đó là hạnh phúc. Điều đó cho thấy một nền giáo dục kể cả khi còn có những khiếm khuyết, thiếu thốn, nhưng nếu được xây dựng trên nền móng là lòng tin, nhất là tin vào các giá trị của dân tộc thì nó vẫn có thể vượt qua được những khiếm khuyết của mình để đạt đến những thành tựu về đào tạo con người.
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=218320&ChannelID=13
Ngày nay, một số giá trị có phần lung lay và cả người dạy lẫn người học đều không mấy tin vào những gì mình đang dạy và đang học. Đó là vì quan hệ trong nhà trường đã chuyển sang quan hệ dịch vụ. Dịch vụ sẽ là không tránh khỏi trong tương lai, nhưng nó chỉ hiệu quả khi có nền móng là lòng tin.