Theo đó, một độc giả Tuần Việt Nam tiếp tục có đôi điều bàn luận về nguyên nhân dẫn tới sự yếu kém của đội ngũ giáo sư Việt Nam.
Hiện nay, nhiều người đang bàn luận về khái niệm bài báo quốc tế . Theo các thống kế có trách nhiệm thì trong những năm gần đây, số BBQT được “sản xuất” tại Việt Nam chưa năm nào đạt con số 100.
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng lại hân hoan báo tin nước ta có thêm gần nửa ngàn phó giáo sư và giáo sư (xin phép gọi chung là giáo sư - GS), nâng tổng số GS hiện có trong cả nước lên tới 6.640 người.
Cứ cho là trong số đó, một phần tư đã “gác bút” thì vẫn còn khoảng 5.000 GS đang tại nhiệm. Đây là một con số không nhỏ!
Giả dụ rằng, toàn bộ gần 100 BBQT đều là sản phẩm của các GS (mặc dù trong thực tế nhiều bài có các tác giả không phải là GS), thì từ hai con số 100 và 5.000 suy ra, trung bình mỗi năm, phải có khoảng 50 GS của ta mới viết được 1 BBQT.
Nói cách khác, để viết được một BBQT, trung bình một GS Việt Nam phải làm việc liên tục trong 50 năm.
Đó là sự thật. Sự thật đó bắt ta dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, đội ngũ GS hiện nay của nước ta nói chung là quá yếu kém!
Vì sao vậy? Xin chỉ nêu hai điểm mà tôi xem là quan trọng.
Đánh giá và sử dụng người dựa vào cái danh
Xã hội ta (gồm cả các cơ quan quản lí) đánh giá và sử dụng con người chủ yếu dựa vào cái danh. Nếu như không ai mua hàng giả, thì hàng giả tự nó sẽ hết. Nếu như xã hội không trọng GS yếu kém, thì sẽ không còn GS yếu kém nữa.
Tiếc rằng, ở ta việc phân định thật với giả, giỏi với kém còn đang ở giai đoạn rất manh nha. Chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đánh giá chất lượng GS kèm theo phân định chế độ đãi ngộ tương ứng. Mà thông thường, đã là GS thì ai cũng nhận tiền giảng dạy như nhau, lương (thấp) như nhau, hỗ trợ (đề tài) nghiên cứu (chủ yếu) phụ thuộc vào "quan hệ", rồi cuối cùng 65 tuổi thì đều nghỉ hưu…
Ai giỏi, ai kém, chỉ có một số rất ít người trong nghề biết, và biết cũng chỉ để... biết mà thôi.
Đó là chưa kể trong thực tế, nhiều GS yếu kém về chuyên môn lại rất mau mắn về con đường quan chức. Với họ, cái danh GS (hão) được sử dụng như một bảo bối rất “hiệu quả”, đúng nơi, đúng lúc, giúp họ nhanh chóng trở nên những người được xã hội xem là “thành đạt”, chiếm giữ trọng trách.
Những GS như vậy không chỉ làm yếu đội ngũ GS đương thời, mà còn ảnh hưởng rất xấu đến các thế hệ kế cận.
Đã đến lúc Nhà nước cần mạnh dạn đưa ra những chính sách nhằm đánh giá và sử dụng con người, trong đó có các GS, bằng cái “thực” chứ không phải bằng cái “danh”.
Chất lượng đầu vào yếu kém
Đa phần GS hiện có đều được “vinh danh” mấy năm gần đây. Nếu “đầu vào” chất lượng cao, lẽ nào (và vì sao) “phong độ” của họ xuống nhanh đến thế?
Tôi không rõ có ở đâu trên thế giới này việc “tuyển chọn” GS được “số hóa” một cách máy móc và hình thức như ở ta. Nào là mấy năm giảng dạy (chẳng quan trọng dạy thế nào), mấy điểm công trình (chẳng cần biết chất lượng ra sao), hướng dẫn mấy nghiên cứu sinh (chẳng quan tâm thật hay rởm), viết mấy cuốn sách (dù chẳng ai đọc).
Cộng lại, cứ ai đủ điểm thì thành GS. Còn GS ấy thực chất ra sao, có thể dùng vào việc gì thì “quy chế ” không quan tâm! (Cần nói thêm là các “hội đồng” cũng chỉ tuân theo “quy chế” mà thôi).
Chính quy chế hiện hành đã sản sinh ra những người ngay từ khi bước vào nghề đã chuyên tâm lo tích góp điểm. Và, bởi vì trong thời cuộc đầy ngõ ngách này có quá nhiều cách “kiếm” điểm “đúng thủ tục”: tờ giấy chứng nhận thay cho lên lớp giảng dạy, ké tên vào một đề tài mang đi báo cáo khắp nơi….
Do đó, những người này rất sớm “đủ điểm” để thành GS, chẳng quan trọng họ giảng dạy hay nghiên cứu thế nào, thậm chí có làm hay không.
Theo tôi, về bản chất, cách tuyển chọn GS hiện nay cũng giống như tuyển vào biên chế vậy. Cứ đến kì, đến hạn thì tuyển. Chỉ tiêu Nhà nước cho. Tiền lương Nhà nước trả.
Tất cả đều được “số hóa”. Ai đủ “bằng”, đủ điểm thì vào. Giỏi mấy, mà không có “bằng” cũng "nghỉ". Thế là sinh ra chuyện mua bằng, chuyện bằng giả. Nhiều cơ quan chẳng hề có chức năng đào tạo hay nghiên cứu KH gì mà GS nhiều đến mức nhớ không hết.
Chất lượng GS như vậy thì làm sao có thể có nhiều trò giỏi? GS còn mất tới 50 năm mới viết được một BBQT, làm sao nghiên cứu sinh có thể có bài trong vòng 3 - 4 năm?
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học và sau đại học, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ GS . Gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đào tạo ngành nghề theo nhu cầu xã hội. Nên chăng, cũng chỉ phong tặng chức danh GS cho những ai mà xã hội thực cần?
Cuối cùng tôi cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dù điều kiện làm việc rất khó khăn, mặc dù sự đánh giá của xã hội chưa như mong muốn, bên cạnh đa phần GS yếu kém, ở ta vẫn có những GS giỏi ngang tầm quốc tế, những thày giáo đáng kính, những nhà nghiên cứu đáng nể. Tôi xin bày tỏ sự mến mộ và thực lòng xin lỗi nếu bài viết này có làm phiền các anh. Âu cũng là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”!
school@net (Theo http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/2653/index.asp)
|