Nhưng ông cũng không chê trách gì anh thanh niên kia vì suy cho cùng thì đó là lỗi của nền giáo dục nước ta đã không gây được cho học sinh, sinh viên sự hứng thú và yêu mến lịch sử dân tộc ngay từ khi mới cắp sách đến trường.
Tôi hỏi ông, chỉ có lỗi của ngành giáo dục không thôi, thế thì còn Viện Sử học, Hội khoa học lịch sử và cá nhân các nhà sử học thì sao? Ông trả lời rằng, họ cũng đã bắt đầu rời khỏi các viện nghiên cứu, các trường đại học để đi vào cuộc sống tham gia phổ cập kiến thức sử học cho xã hội mà biểu hiện đầu tiên là sự xuất hiện liên tiếp các bài viết về đề tài này trên các báo như bài "Sử học là anh ba phải?" của ông Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc đăng trên báo Lao động, bài "Sự có lý trong những điều vô lý" của Lê Trung Đản đăng trên báo An ninh thế giới giữa tháng, và nhất là bài "Thử bào chữa cho Hoàng Đế Lê Long Đĩnh" và sau đó là một loạt bài giới thiệu "Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động" của tác giả Hoàng Hải Vân đăng trên báo Thanh niên, đã thực sự gây chấn động giới sử học và những người quan tâm đến lịch sử dân tộc trong cả nước, góp phần khơi dậy trong mỗi con người Việt Nam sự ham muốn được biết và biết đúng những gì đã diễn ra trong lịch sử ngàn năm của dân tộc mình, nhất là ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay chính thức trở thành Ngày Quốc giỗ của dân tộc theo Nghị quyết của Quốc hội. Đáp ứng được yêu cầu này quả là không dễ nhưng theo ông bạn tôi thì điều gì đã có thể khẳng định được thì cần khẳng định. Ông tỏ ra rất tâm đắc với cách giải thích của nhà sử học Dương Trung Quốc về công lao của vua Quang Trung cũng như của vua Gia Long và triều Nguyễn đối với đất nước và dân tộc viết trong bài “Sử học là ông ba phải”. Ông Dương Trung Quốc giải thích rằng: Dưới chế độ phong kiến ông nào lên ngôi làm vua thì phải giữ ngôi báu quyết không nhường cho ai, đụng đến ngai vàng tất phải đánh nhau một mất một còn. Nhưng ngôi báu lại phải đi đôi với quốc gia nên vua nào cũng muốn giữ nước tự chủ, độc lập. Tóm lại, với cái ngai vàng thì hai ông tranh đoạt, còn với giang sơn thì hai ông đều vun đắp. Nói một cách khác: một ông có công dẹp bỏ cát cứ tạo nền đắp móng, còn một ông xây đắp quốc gia trên cái nền thống nhất được thừa hưởng. Ai có công thì mình phải trọng, vả lại các vị ấy đều là tổ tiên của đồng bào ta cả. Ông bạn tôi cho rằng ý kiến này của ông Dương Trung Quốc là đúng và cần được khẳng định, đồng thời nhắc tôi nhớ rằng Quốc hiệu Việt Nam là do vua Gia Long đặt và vua Minh Mạng là người đặt tên Hà Nội cho thành Thăng Long mà sắp tới chúng ta kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Thế còn những điều chưa khẳng định được thì sao? Nghe tôi hỏi vậy, ông bảo thì cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, trao đổi để đi đến thống nhất. Đã có bài phản biện đầu tiên của tiến sĩ Nguyễn Việt, giám đốc Trung tâm tiền sử Đông Nam Á đăng trên báo Tin Tức của Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/3/2008 về loạt bài "Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động" và tiếp theo là Trương Thái Du, Hà Văn Thịnh và nhiều tác giả khác đã có bài viết đăng trên các báo Nhân Dân, Thể thao & Văn hóa, Thanh Niên, Nhà báo & Công luận… Ai đúng, ai sai chưa bàn nhưng đã xuất hiện một không khí học thuật với chủ đề "Dân ta phải biết sử ta" như Hồ Chủ tịch đã dậy. Đó là điều rất đáng mừng.
Trần Thiên Nhiên
School@net (Theo http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=45889&CatId=18)
|