Mùa thu thì không thể không nghĩ đến hương cốm, cái lạnh se sắt, cây cơm nguội vàng, nghĩ đến lá bàng trút lá, màu đỏ đổ ào ạt xuống lòng đường, đẹp như một bức tranh. Không ít người nhớ đến mùa xuân với những đào, những quất, bánh chưng, mưa xuân lấm tấm, nhớ không khí đêm Giao thừa, nhớ đến niềm hạnh phúc trẻ con khi đưa tay đón nhận quà mừng tuổi đầu năm. Và cũng có người, như tôi chẳng hạn, nhớ nhung mùa hè oi bức gắn liền với kỉ niệm mùa thi, hoa phượng, thời khắc chia tay, cảm xúc háo hức chờ đợi những kì nghỉ hè, mùa hè với khoảng trời cao xanh cho diều no gió… Hà Nội mùa này không có nhiều hoa phượng như Hải Phòng nhưng cũng đủ để nhuộm đỏ rực cả những khoảng trời. Chiều muộn, mặt trời đỏ ối. Tiết trời oi bức không làm chậm lại nhịp sống thành thị sầm uất, tấp nập. Dọc phố Tràng Tiền vẫn la liệt ôtô, xe máy vào ra các sạp hàng, cửa hiệu... Không hiểu sao mà kem Tràng Tiền lại hấp dẫn và quyến rũ người ta đến vậy. Không biết có phải đó là cái cách ăn kem đặc biệt chỉ Hà Nội mới có, người ta đỗ xe, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn những gương mặt người qua lại. Những người lớn tuổi đến đây chắc là để nhớ, để hoài niệm về một Hà Nội cũ. Hà Nội bây giờ nhiều thói quen, nhiều nếp nghĩ cũ đã mất đi, nhưng thói quen ăn kem Tràng Tiền thì hình như vẫn vậy. Còn những đôi bạn trẻ thì rủ rỉ tâm tình, mấy đứa trẻ mặt mày hớn hở. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của những đứa trẻ ấy, bất giác, bên tai tôi vang lên bài “Gọi tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền: ‘‘Hai mươi năm rồi, Hà Nội bồng bềnh trong tôi, Nhớ khi đi tàu điện mặc áo bông ăn kem bodega. Hai mươi năm rồi, Hà Nội ào qua bao mùa thay áo, Để sớm mai tâm hồn mình đã đủ nếp nhăn khi nghĩ về. … Ngồi cùng bạn trên chiếc Chaly cúc cu ngày xưa, lượn một vòng Hồ Tây thân, Chạy qua những chiếc loa phường chiều chiều lại bật một điệu nhạc quen quen Hà Nội sao thật gần”.
Nhớ ngày còn bé, mỗi lần nghỉ hè, bác và anh họ tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm gia đình tôi. Chiều muộn, mấy anh em chúng tôi hay rủ nhau ra vườn Bách Thảo gần nhà để chơi thả diều. Diều anh làm bao giờ cũng rất to, rất đẹp, bên trên có vẽ hình mặt cười ngộ nghĩnh. Gió càng lớn, diều bay càng cao. Hè cuối cùng gặp nhau trước khi gia đình anh chuyển sang Pháp, anh làm cho tôi một con diều màu xanh, anh màu trắng rồi cùng thả. Tôi không giỏi thả diều, con diều nào vào tay tôi không rách thì rối dây, không thì lại mắc dây điện. Có lần tôi làm dây diều rối tung lên, không chịu bay nữa. Tôi bặm môi quăng cuộn dây xuống đất. Anh đến bên đưa cho tôi con diều màu trắng của mình, rồi nhẹ nhàng nâng con diều xanh dậy, lúi húi tháo tháo gỡ gỡ. Không biết anh loay hoay thế nào mà một lúc sau diều xanh lại bay lên. Vậy là có hai đứa trẻ nằm dài trên cỏ ngắm khoảng trời chứa hai chiếc diều con con, một xanh một trắng có vẽ hình mặt người, miệng cười toe toét. Anh ngoắc tay tôi, hứa khi sang Pháp sẽ làm một chiếc ‘‘diều cười’’ to gấp mười lần để dù tôi ở Hà Nội, diều xanh của tôi vẫn có thể bay cùng diều trắng của anh… Mỗi dịp hè sang, nhìn lên bầu trời, thấy những con diều đủ màu sắc vi vu trong gió, tôi lại nhớ đến lời hứa trẻ con năm ấy. Không biết màu trời Pháp có xanh như màu trời Hà Nội … Thỉnh thoảng tôi lang thang ra Hàng Gai, Hàng Hành, vừa ngồi nhâm nhi vừa ngắm Hà Nội trở mình. Thời tiết mùa này ẩm ương, đang nắng lại mưa, cứ thoắt khóc thoắt cười như con nít. Xe cộ phóng nhanh hơn mong sớm về đến nhà tránh mưa, người vừa tìm được chỗ trú mưa chưa kịp vui mừng thì mưa tạnh. Mưa rào mùa hạ cuốn bớt bụi bặm, nóng bức, đánh thức niềm vui thời thơ ấu, đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ để lại mặt đường loáng nước và cảm xúc không tên. Hà Nội trong tôi là những khoảng trời xanh!
School@net
|