Vì tiếng của mình “ngắn” nên khi nói tiếng Đức tôi hay nói theo kiểu tiếng Việt. Nghĩa là tiếng Việt thế nào thì mình cứ lắp y như thế khi nói tiếng Đức. Cho nên mới có chuyện một lần một đồng nghiệp phấn khởi khoe, con anh vừa mới tốt nghiệp trung học và điểm rất tốt. Tôi bèn hỏi, vậy thì sắp tới con anh sẽ học (đại học) ở đâu? Anh bạn lập tức nói từ “không” rất nhanh rồi lại chậm rãi nói: “Con tôi sẽ nghiên cứu về Hóa tại Đại học Tổng hợp Leipzig”. Sau này mới biết, nếu chúng ta nói “học phổ thông, học đại học” thì người Đức nói “học phổ thông” và “nghiên cứu (gì đấy) ở đại học. Khi con gái tôi nhận bằng Diplom, vợ chồng tôi sang thăm cháu (cháu học ở tiểu bang khác). Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến khuôn viên mênh mông của trường Đại học Tổng hợp. Cháu chỉ vào thư viện và nói “đây là nhà thứ hai của con”. Giọng và khuôn mặt cháu rất buồn như là sắp phải xa một ngôi nhà thực sự. Cháu bảo, cháu ở thư viện nhiều hơn ở nhà. Vì hàng ngày hai cha con hay “nấu cháo” với nhau về đủ mọi chuyện ở trên đời, nên tôi hiểu quá trình đào tạo một sinh viên thực chất là một quá trình nghiên cứu có hướng dẫn và định hướng. Vừa rồi biết ở ta có cuộc vận động bỏ chuyện đọc ghi ở bậc đại học. Thiết nghĩ đầu tiên ta nên thay đổi cách nói. Bỏ cách nói “học đại học” bằng một cách nói khác. Thay đổi cách nói sẽ thay đổi được cách nghĩ và từ đó thay đổi được cách làm. Đoạn viết này chỉ là để cho vui. Chứ một cuộc vận động lớn như thế mà lại dùng một biện pháp đơn giản như thế thì làm sao mà xin được tiền ngân sách? Tôn Gia Quý
Cách dạy mòn và sự học mòn
Ở Việt Nam, cứ đến mùa thi, các cửa hàng photocopy xung quanh trường đại học lại tấp nập như ngày hội. SV chỉ cần vào tìm trong mạng là ra được các câu hỏi sẵn và bài thi sẵn. Sinh viên của ta thời nay có nhiều phương tiện để học (nhất là internet) nên nếu có ai đó cả 4 năm sinh viên không đến thư viện cũng không vì thế mà bị mang tiếng là “xa rời tri thức”. Nhưng sinh viên lại khổ vì quá nhiều thứ để quan tâm, để tiêu thời gian. Mà phí thời gian nhất là phải ngồi trong phòng học tập thể để chép tập thể những bài giảng có sẵn. Ai cũng biết, giảng đường đại học hoàn toàn khác với cấp 3: giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, giải thích, và thâu tóm kiến thức trọng tâm, còn sinh viên phải tự học và nghiên cứu rất nhiều nếu muốn đạt kết quả tốt. Tự học có nghĩa là học bạn, trao đổi với nhau những gì mình tiếp nhận được, có sai có đúng, tranh cãi và bổ sung cho nhau, và cuối cùng xin ý kiến và giải thích của giảng viên. Để phục vụ cho việc tự học của sinh viên, các trường đại học cũng đầu tư rất nhiều. Như Đại học Bách Khoa Hà Nội, thư viện của trường nổi tiếng là hiện đại nhất so với tất cả các trường đại học: 1 tòa nhà 11 tầng, rất nhiều sách, tài liệu, nhiều phòng với chức năng khác nhau, nhiều phòng thí nghiệm riêng của các giáo sư, là thiên đường cho sinh viên trau dồi kiến thức. Thế nhưng, điều đáng nói là, thư viện 11 tầng hiện đại của ĐHBK lại rất ít người lui tới. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao sinh viên ít ra thư viện, trong khi thư viện xịn như thế? Thư viện có nhiều sách không, có đáp ứng được nhu cầu của sinh viên không? Cũng có thể ở trường ít bọn “đầu trâu” (thích nghiên cứu, tìm tòi). Cũng có thể là SV Việt Nam đang học một cách đối phó và cầm chừng vì cách dạy của giảng viên không khuyên khích tư duy sáng tạo, không gợi mở nhiều, không đòi hòi người ta phải đào sâu nghiên cứu thì mới làm được bài thi của thầy. Nhiều lớp học trong kỳ rất ít người lui tới. Nếu thầy nào “lười” điểm danh thì có hôm lớp có danh sách có 80,90 người, chỉ 20,30 người có mặt... Thay vào đó, cứ đến mùa thi, các cửa hàng photocopy xung quanh trường đại học lại tấp nập như ngày hội. SV chỉ cần vào tìm trong mạng là ra được các câu hỏi sẵn và bài thi sẵn... Tóm lại là ở trường ĐH, cách dạy quá mòn và cách học cũng quá mòn! DA (ghi lại lời kể của một SV Đại học Bách khoa Hà Nội)
Schoolnet (Theo bee.net.vn)
|