An phận thủ thường là đúng hay thích can thiệp vào xung quanh là đúng? Khó phân biệt lắm vì mỗi người một tạng. Nhà văn này thích cỏ cây hoa lá, gió thổi mây bay thì bị chê là tô hồng. Nhà văn kia nêu ra cái xấy, cái ác để xã hội dè chừng thì bị chê là bôi đen.
Gặp tổ ong bò vẽ, người lảng xa, kẻ lấy que chọc cho ong bay ra, có khi bị đốt sưng mặt. Ai đúng? Ai sai? Thấy người vứt con chuột chết ra đường cho xe chẹt nát, người mặc kệ, bỏ đi cho nhanh, người khác dừng lại phê bình làm thế là mất vệ sinh chung, bị người vứt chuột mắng te mắng tái. Ai dại? Ai khôn?
An phận thủ thường, cứ lam làm một mình trong gia đình, mặc kệ xung quanh, mặc kệ ai tiến thủ, mình cứ bình chân như vại, kiểu “sống chết mặc bay” để không làm phiền đến ai và không ai làm phiền đến mình, xã hội tiến hay lùi cũng kệ, và người khác luôn gióng giết, việc gì cũng thích “có ý kiến” thấy đâu đông người là đến ngay, thấy nhà ai có việc là dòm ngó, khen chê, bình luận, cứ làm như nếu không theo mình thì chiến tranh nguyên tử thế giới nổ ra ngay tắp lự. Hai mẫu người này thường tồn tại song hành (nghĩa của từ Tồn Tại là đang có, đang còn chứ không phải là khuyết điểm như lâu nay người ta quen dùng sai) bất cứ ở đâu, một làng nhỏ hay một đời sống xã hội rộng lớn. Vậy nên lám theo ai, hay ta có cách thứ ba?
An phận thủ thường là tự bằng lòng với bản thân, với hiện tại. Nhưng quá năng nổ thành “nhanh nhảu đoảng” chưa chắc đã là hay là được đồng tình. Vậy thì nên sống ra sao, thật khó, giống như vài khuynh hướng triết học tranh cãi nghìn năm rồi lại trở về điểm xuất phát. Chỉ còn cách kêu lên: Cuộc đời khó thật!
Tác giả: Băng Sơn
Schoolnet
|