Có chuyến nhà tàu phải lấy thêm ghế đẩu bằng nhựa, nhưng có chuyến không đủ. Đành vậy. Một lúc thôi mà, về nhà, tha hồ rộng rãi.
Tiếc sao, nhiều chuyến nhìn thấy cảnh chướng mắt. Người lên tàu từ ga đầu tiên, ngả lưng làm luôn một giấc (mà chắc chỉ “nhắm mắt để đấy”). Có người cố tình để cái balô, cái va li to tướng, cứ như chỗ đấy đã có người ngồi rồi, không cho ai ngồi thêm vào đó. Có cụ già mỏi chân, đành ngồi xuống sàn toa. Đúng là “sống chết mặc bay” (dù ở đây chẳng có “tiền thày bỏ túi”, chỉ có mỗi phiền lòng của người khác).
Chuyện này nhà tàu ít can thiệp vì sợ không làm vui lòng khách, mà thường để khách tự thu xếp với nhau.
Có nhiều người sẵn sàng ngồi thu lại, có thanh niên đứng lên nhừơng chỗ cho cụ già, nhưng chưa phải đã hết những người muốn thật thoải mái cho riêng mình đâu, nhất là những chuyến chiều thứ bảy, chủ nhật.
Làm như một người khách nọ: Cứ mạnh dạn đánh thức người ngủ phải ngồi dậy, dù phải nghe lời càu nhàu khó chịu, là đúng, là nên. Nhưng tốt hơn hết có lẽ tự mỗi hành khách đi tàu, nên nghĩ đến bạn đồng hành, nên chia sẻ niềm vui và nỗi khổ dọc đường với nhau mới phải. Các cụ ta xưa có câu”Ăn hết nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu”, huống chi đây chỉ là một chỗ ngồi cỏn con, lại chỉ vài ba tiếng đồng hồ, hơn nữa mình có mất hẳn chỗ ngồi của mình đâu.
Có người đề nghị nhà tàu cương quyết, không để người được nằm chéo khoe khiến người khác không có chỗ ngồi, tương tự như anh công an không cho ai ngủ trên ghế đá vườn hoa, dù chỉ là cá biệt hay chốc lát, để giữ gìn nếp sống văn minh lịch sự, tình thân ái giữa mọi người với nhau.
Hành khách chúng ta nghĩ sao? Tác giả: Băng Sơn
Schoolnet
|