Mọi vỉa hè, ven cống rãnh, chỗ nào cũng nhan nhản hàng quà, quán bia, nào nộm đu đủ, chả chó, bún riêu, bún chả, phở chõng… Khách cứ ngồi xuống trong bụi bậm, khói xe máy, mùi gì gì bốc lên… mà sụp soạt một cách ngon lành. Dễ tính thì mới thế. Khoảng 9, 10 giờ, qua mấy hàng phở, sàn nhà, quanh bàn, gầm ghế… có một biển sóng màu xanh màu đỏ, màu trắng cứ cuồn cuộn tả tơi… Giấy ăn đấy. Lau đũa, lau thìa, lau mép, vứt xuống chân. Đứng lên đã có người khác ngồi thay. Nhà hàng còn mải bốc bún, bốc thịt, đếm tiền, hơi đâu mà quét mà thu giấy vụn. Có người đi kiễng gót dép, có người dễ tính hơn, mặc kệ, cứ giẫm lên, giấy vụn càng nát. Mà giấy ấy làm bằng thứ nguyên liệu gì, có trời mà biết, đã vô trùng hay không, có thánh mà biết.
Thành phố đậm đặc âm thanh và mọi thứ hơi khói. Thịt chuột khô bốc thành bụi, mấy bà mẹ trẻ “xi” con ngay mép cống, hơi xăng chì khét lẹt, vài chiếc xe tải chạy dầu Đi-ê-den càng mù mịt. Xe chở cát, chở rác còn rải khắp đường như một thứ lông ngỗng Mỵ Châu hiện đại. Cạnh hàng quán, ngôi nhà đang lên tầng, cát bụi, gạch vụn, đá dăm… đỗ từng xe, tha hồ cho người đi đường hít hà thoải mái. Mọi người coi như không, dễ tính mà. Hít vào mọi thứ đó, không ai chết ngay bao giờ, nên càng dễ tính. Ăn uống, chiếc bát nhờn, đôi đũa mốc mảnh giấy hôi hôi, miệng thịt đỏ lòm… cũng chẳng thấy ai chết ngay, vì thế càng dễ tính.
Cơm bụi bay từng chõng, đúng là cơm “bụi”. Tiện cái đã. Nhanh cái đã. Xưa nay từ đời nảo đời nào, có sao đâu, việc gì mà khó tính cho mệt. Người ta sống cả, ăn cả thì mình cũng sống được, ăn được. Thế là càng dễ tính…
Lại còn nhiều người đốt đống rấm, nhóm bếp than tổ ong, quạt chả nướng… Khói mù mịt, hắt hơi, ho sặc sụa… nhưng không ai nói gì. Dễ tính đấy.
Thờ ơ, tắc trách, làm ngơ… có phải là dễ tính không?
Đáng suy nghĩ lắm. 12-2000
Tác giả: Băng Sơn
schoolnet@
|