- Lần nào tôi đi săn cũng phải chạy đôn chạy đáo, vất vả biết nhường nào mà anh thì cứ ăn không ngồi rồi suốt mà vẫn được hưởng sung sướng, rõ là ngồi mát ăn bát vàng!
Chó giữ nhà thản nhiên đáp:
- Anh đừng trách tôi làm gì cho phí lời, hãy trách ông chủ ấy. Chính ông ấy đã không dạy tôi đi săn, cho tôi cứ ăn không ngồi rồi hưởng thành quả lao động của người khác đấy chứ!
Bé – không dạy khéo dạy chăm
Về sau: chực nằm, ăn sẵn mà thôi.
School@net
|